Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tìm Tiểu Sử Nhạc Sĩ
Chat Hát Karaoke Phim Video Nhạc Music Nấu Ăn
Mục Lục
Nhạc Music Video
Nhạc Hay Tuyển Chọn
Nhạc Thiếu Nhi Video
Karaoke Video
Nhạc Tân Cổ Video
Cải Lương Video
Nhạc Midi
Lời Nhạc (Lyric)
Nốt Nhạc (Note Sheet)
Hình Ảnh Ca Sĩ
Hình Ảnh Nghệ Sĩ
Tin Tức Ca Sĩ
Tin Tức Nghệ Sĩ
Phỏng Vấn Nghệ Sĩ
Tiểu Sử Ca Sĩ
Tiểu Sử Nhạc Sĩ
Tiểu Sử Nghệ Sĩ
Tiểu Sử Nhạc Sĩ » Tiểu Sử Vĩnh Điện


    Vĩnh Điện (tên thật Nguyễn Phúc Vĩnh Điện) là một nhạc sĩ gắn bó sâu sắc với những tác phẩm về quê hương, tình yêu và con người Việt Nam từ những ngày còn trẻ tuổi cho đến sau năm 1975 và nhất là sau ngày ly hương. Là người con Việt, ông đã sống trong vai trò nhạc sĩ suốt hơn năm mươi năm. Các sáng tác gần như cả cuộc đời, chỉ để nói lên tiếng nói của người Việt Nam trước bao biến động của thời cuộc. Nhạc của ông chỉ có thể gói gọn trong ba thời kỳ : trong chiến tranh, trong cảnh tù ngục và trên bước đường lưu vong. Và gần đây nhất là những trăn trở về thân phận dân oan; những người đã và đang còn ở lại quê hương Việt Nam. Nhưng khả năng dùng nét nhạc để nói lên thân phận con người của ông; phát triển mạnh nhất vào thời chiến tranh . Tên của ông cũng đã nói lên nguồn gốc của mình. Thế nhưng, qua những nhạc phẩm ông đã viết; với những ca từ giản dị, mộc mạc và trong sáng đã làm bật lên một khát khao duy nhất: tình yêu quê hương và con người VN .
    
    Qua 14 CD trong hơn 200 bài nhạc đã sáng tác, đã phổ thơ, ta thật ngạc nhiên: ông đã dùng trái tim để viết lên những lời tình tự về tình yêu đôi lứa, tình người; những nỗi khát khao, trăn trở trong cảnh cùng một giòng máu, cùng một màu da, một tiếng nói thế mà lại đang tâm chém giết lẫn nhau, quê hương tan rã… con tim của ông không thể im lặng trong cảnh nồi da xáo thịt. Nét nhạc của ông dàn trải khắp nơi; bền bỉ, siêng năng, như đặt trên vai mình một trọng trách ghi lại những cảnh tượng đau thương của chiến tranh, cùng mong muốn quê hương được thanh bình. Ông luôn quan sát và quan tâm đến hoà bình của đất nước; nhưng cũng không quên thân phận con người trong hoàn cảnh đó.
    
    Một điều dễ nhận thấy trong ca khúc của ông là mỗi bài nhạc như những lời tâm tình, những lời tự sự, nhắc nhở, đôi lúc là những lời kêu gào phẫn uất trong từng thời điểm của cuộc chiến. Nét nhạc luôn làm người nghe phải đau đáu về quê hương; về con người cùng thân phận trong cảnh tang thương của đất nước…
    
    Các bạn cựu tù cùng ở với ông, các văn nghệ sĩ.. luôn xem ông là một người bạn thân thiết; người nhạc sĩ tài hoa; người luôn dùng lời hát với tất cả tâm hồn; viết những nét nhạc bằng tất cả trái tim người Việt Nam. Cái hiền lành cùng chất lãng mạn của người con gốc hoàng tộc cùng lòng yêu nước của một người lính; một sĩ quan trong QLVNCH, bạn bè luôn hiểu rõ: yêu quê hương, yêu con người, yêu hoà bình, nhưng không làm ngơ trước những biến động của đất nước, trước cảnh thây người chết chất chồng trên cánh đồng, cũng như trên mọi nẻo đường của làng mạc, thôn xóm…,quê hương ngập chìm trong khói lửa chiến tranh. Ông đã dùng nét nhạc để khắc hoạ, cũng như cảnh tỉnh, những kẻ đã và đang đưa cả dân tộc cùng một tổ quốc vào cảnh phân tranh vậy.
    
    Tài hoa bẩm sinh thì người này có thể khác người kia, nhưng tấm lòng và ý chí thì ai cũng có thể tự rèn luyện, tu dưỡng và bồi đắp được. Ông luôn tâm niệm sống trung thực, tận tâm, hết lòng , không ham chuộng hư vinh cùng vật chất. Bởi ông quan niệm những nét nhạc, cuộc đời, con người là một bản thể duy nhất.
    
    Chúng ta hãy nghe những lời tự sự, những trăn trở, những ước mơ về quê hương, về tình yêu và về thân phận con người qua nét nhạc của ông. Chính những nét nhạc đó, đã và đang tiếp tục đi trên một con đường mà qua đó; ta thấy vẫn còn ít nhiều gai góc, chông chênh. Nhưng ông vẫn đã và đang dấn thân bước tiếp dù cho có không ít trở ngại… Ông vẫn đi, đi mãi.
    
    Qua toàn bộ những ca khúc đã được thu âm, như đã trình bày trên. Chúng ta thấy rõ một điều là Nhạc sĩ Vĩnh Điện đã dành cả một đời gửi gấm tấm lòng yêu quê hương, con người… qua các tác phẩm. Nói như ông; đã là kiếp tằm, thì phải nhả tơ, nhả cho đến khi…không còn vương tơ. Ông sáng tác chăm chỉ như con ong. Gửi cho đời những giọt mật tinh túy nhất từ tâm hồn; một tâm hồn vốn nhạy cảm và tinh tế. Một tâm hồn luôn nặng lòng với tình yêu quê hương và con người. Luôn ước ao, mong mỏi quê hương có một ngày mai tươi sáng. Mà qua đó có được một nền dân chủ đích thực.. Không còn cảnh dân kêu oan, biểu tình… Tất cả cũng chỉ vì an vui của đất nước và nền hoà bình vĩnh cửu.
    
    Những sáng tác được viết ra từ những cảm xúc chân thật nhất, ngôn từ mộc mạc cùng với sự cảm nhận tinh tế của người nghệ sĩ. Lời nhạc không hoa mỹ, không triết lý siêu hình. Tất cả nhạc phẩm chỉ với ca từ giản dị, lời lẽ trong sáng đã chạm vào trái tim người nghe. Tựa như hương sen, toả ra từ tách trà sen nóng. Càng uống càng thấy hương sen thấm đẫm trong hồn ta vậy. Tạo nên một mùi hương quyến rũ. Đã nhấp môi, đã uống thì sẽ không bao giờ quên được hương vị của tách trà đó. Không quên và lẫn lộn với một hương vị nào.
    

Source: sangtao

Vĩnh Điện Lời Nhạc
» Vết Thương Sỏi Đá
» Mẹ Về Trong Biển Gọi