(nhạc: Anh Quý - thơ: Nguyễn Thái Dương)
Đây này một thỏi son tươi
Hường lên nào hỡi bờ môi muộn phiền
Đây này đôi nếp chì duyên
Xanh lên đi chứ đôi mắt hay buồn kia ơi
Đây này hộp phấn ân cần
Hồng lên đi nhé gương mặt hay trầm ngâm ơi
Sắc màu con gái ấy thôi
chi gần thôi được gần thôi thế là
đến khi mẹ vắng nhà
lén lấy chút phấn tô rồi lại bôi
Soi gương tô chút son môi
Ô con nhỏ bạn nào cười ấy thôi |
|
|