Buồn xưa, về ủ kín trên mi sầu
Tin xuân còn cánh hoa khoe sắc màu
Thấy xuân về chợt buồn
Nhớ nhung chàng ngập lòng
Còn đâu nữa những mùa xuân cũ
Chiều xuân, lòng tôi trót thương ai rồi
Xuân nay đã cách xa mấy phương trời
Nếu tin rằng cuộc đời, thoáng giấc mộng dịu dàng
Ðành thương tiếc những mùa xuân xưa
Xuân ơi xuân! Xin đừng nát tan hoa vàng
Gió đừng lướt qua mênh mông, để xuân chóng tàn
Xuân ơi xuân! Xin dừng gót chân giang hồ
Xin đừng sống trong xa mờ, để người mong chờ
Sầu xuân còn vương vấn trong tâm hồn
Thương ai tình khó phai nét u hoài
Thấy xuân về rộn ràng
Bướm hoa đành nghẹn ngào
Còn đâu nữa môi hồng năm xưa. |
|
|