Sao đành bỏ quê hương
Sao đành bỏ phố phường
Bỏ ruộng vườn muôn đời yêu dấu
Ông cha ta đã bao đời hi sinh
Anh em ta đã bao đời quên mình
Hơn trăm năm kiếp nô lệ điêu linh
Ba mươi năm sống gian khổ quên mình.
Sao đành bỏ quê hương
Sao đành bỏ phố phường
Bỏ ruộng vườn muôn đời yêu mến
Con chim kia khi xa rừng kêu thương
Con sông kia khi xa biển nhớ nguồn
Sao quê hương ta đành bỏ ra đi
Đem thân chôn nơi đất lạ xứ người
Bỏ cuộc đời cho ai.
Sao đành bỏ quê hương
Sao đành bỏ quê hương
Bỏ sao đành
Bỏ sao đành tiếng nói Việt Nam! |
|
|