Lại một người nữa bước chân ra đi,
để lại khoảng trống mãi chơi vơi giữa phố nghèo
Ngồi nghe ta thấy trăm năm cỏ đá buồn,
chiều theo ngõ vắng khát khao ngày gió lên
Rồi mai nghe phố vắng chân ai về,
tựa đàn chim đã đến non cao quên cánh đồng
Tự dưng muốn khóc ngó quanh chỗ vẫn ngồi,
còn ai nơi đó lối đi cỏ hoang
eh oh eh có khi ngõ về quá xa
eh oh eh có khi lòng người đã xa
đêm gió về, phố thị nghe mãi còn buồn...
Phố thị sao vẫn còn buồn |
|
|