Đôi khi em không hiểu vì sao
em ra đi để cuộc tình phôi phai.
Bỏ lại một mình anh
lẻ loi thao thức đêm dài.
Khi cơn đau đã lắng quá rồi
đôi khi em vẫn tự hỏi lòng rằng
Giờ này có khi nào ta vẫn còn
nhớ bao lời yêu đã trao.
Dù cuộc tình mình nay đã xa thật xa
nhưng anh không quên bao nhiêu chiều ấm áp
Mình tựa đầu ngồi ngắm hoàng hôn mơ giấc mơ hồng.
Dù giờ này mình anh lẻ loi trong hoàng hôn
Nhưng anh tin sẽ đến một ngày không xa
Mình lại về, về đây với nhau sưởi ấm hoàng hôn. |
|
|