Ngày Đăng: 16 Tháng 03 Năm 2008 Danh ca Ái Liên vang bóng một thời, mà kỳ vừa qua chúng tôi đã đăng tóm lược về hoạt động của đoàn hát Ái Liên, và hôm nay xin nói về mối tình duy nhứt của người nữ nghệ sĩ lừng danh đất Bắc này. Mối tình của danh ca Ái Liên thật khá ngộ nghĩnh, buồn cười, được lên mặt báo làm cho thiên hạ bàn tán sôi nổi một dạo, bởi rất hiếm cô gái nào lại rơi vào hoàn cảnh như Ái Liên.
| Mối tình duy nhứt của danh ca Ái Liên - kỳ 1 |
Sưu tầm về cuộc đời các nghệ sĩ hữu danh, chúng tôi thu thập được một số sự kiện thật khá lý thú và xin đăng dưới đây:
Trong dịp đoàn cải lương Ðại Phước Cương ra Hà Nội trình diễn, nữ danh ca Ái Liên xin gia nhập và được thu nhận. Ðến khi đoàn về Nam thì Ái Liên và thân mẫu cũng đi theo đoàn. Trên đường về Nam tuần tự diễn qua các tỉnh, và lúc đang diễn tại Nam Ðịnh, bỗng có một thanh niên tên Hà Quang Ðạt, (cháu đích tôn của ông Lục sự Hà Quang Bình, tòng sự tại tòa án sơ thẩm Nam Ðịnh) nhờ nghệ sĩ Năm Châu giới thiệu và bảo lãnh giùm hộ cho anh được đi theo gánh hát, tình nguyện xin làm phụ tá quản lý vô điều kiện.
Hà Quang Ðạt là một thanh niên hoạt bát, lanh lợi và sẵn chí hướng giang hồ, lãng tử, nên cậu ta đã liều bỏ học lấy trộm tiền của gia đình trốn đi Hương Cảng ngao du. (Hồi ở Hồng Kông, Ðạt cũng biết sơ qua Ái Liên trong khi cậu ta đang làm “Maitre Hotel” tại đó)
Theo gánh Ðại Phước Cương, Ái Liên chỉ đảm nhiệm các vai tuồng phụ thuộc, vì khả năng khó qua nổi danh tài thượng thặng Năm Phỉ, song vẫn được đa số khán giả hoan hô, tán thưởng bởi làn hơi thanh thoát với các bản ca cải cách và các bài hát tiếng ca theo điệu Tây, nhất là các bản nhạc tiếng ngoại quốc đúng sở trường đặc hữu của Ái Liên.
Trong đoàn hát chỉ có mẹ con Ái Liên và Quang Ðạt là người Bắc, họ càng dễ dàng có cảm tình mật thiết với nhau, lại thêm tình quen biết cũ từ hồi ở Hương Cảng, nên Quang Ðạt thường tạo cơ hội để có dịp được tận tình săn sóc và giúp đỡ Ái Liên. Ban hát đi diễn tại tỉnh nào cũng vậy, Ðạt đều tự lo liệu thuê cho mẹ con Ái Liên một căn nhà riêng chớ không cùng sống chung với đoàn tại khách sạn hoặc rạp hát.
Khi đoàn hát tới Huế, vì nghĩ tới sinh lộ của tương lai, Ðạt bỏ vào Sài Gòn trước. May mắn cho cậu ta là được gặp một người Pháp, bạn thân của người chú từ ngoài Bắc và ông đang làm đốc công tại hãng “Au-To Hall”. Nhờ người Pháp này tiến dẫn, Ðạt được nhận vào làm chân mại bản (Compradore) chuyên cổ động bán các xe hơi.
Việc bán xe hơi đòi hỏi một bản lãnh cao cường trên đường giao tế, mà Ðạt chỉ là một tay mơ còn thiếu kém nhiều kinh nghiệm, nên gặp phải nhiều chướng ngại gay go do sự tị hiềm, khích bác của các bạn đồng nghiệp. Nhưng Ðạt cố nhẫn nại và khắc phục mọi khó khăn, ngõ hầu tạo lập một cơ nghiệp căn bản với nguyện vọng thầm kín, may ra sau này có diễm phúc được kết duyên cùng nữ danh ca Ái Liên chăng? Và tuy rằng sống cách biệt, song hai người vẫn hằng thư từ qua lại thăm nhau, ngày đêm thân mật.
Rất may, tổ nghiệp cũng chiều tình và đãi ngộ kẻ mới vào nghề, nên Ðạt vẫn cố giữ mức sống kham khổ tặn tiện từng đồng. Ngoại trừ những khoản tiền bắt buộc phải bỏ ra để mua sắm mấy bộ đồ vía thật “luých” để có dịp chưng diện cùng người yêu lý tưởng giữa cảnh Sài Gòn hoa lệ.
Ðạt vô cùng vinh hạnh và thích thú mỗi khi nhận được những bức tâm thư từ miền Trung gửi vào, kèm theo những tấm hình mỹ lệ và có chữ thủ bút của Ái Liên đề tặng. Ðạt cảm thấy yêu đời và ham sống quá, nơi tâm tư tràn ngập những hy vọng tương lai với bao nhiêu hoài bão tuyệt vời.
Khi ban hát về tới Sài Gòn, bà Hai và Ái Liên đều hết sức ngạc nhiên trước cuộc sống huy hoàng phú quý của Ðạt, cậu đã mướn trước ngôi biệt thự có vẻ nghiêm trang, cổ kính tọa lạc tại một khu yên tĩnh dành làm nơi trú ngụ cho cô Ái Liên và bà hiền mẫu.
Mỗi lần tới thăm Ái Liên, Ðạt thường tự lái một chiếc xe hơi hảo hạng mới tinh, và điều đáng lạ là những chiếc xe hơi cứ luôn luôn thay đổi, nhưng có ai biết đâu, những chiếc xe hơi chiến ấy Ðạt chỉ có quyền sử dụng tạm thời cho tới ngày giao cho khách hàng.
Ăn mặc bảnh bao, tiêu xài lãng phí, lúc nào Ðạt cũng tỏ vẻ là một tay phong lưu công tử và hết sức cưng chiều Ái Liên cùng bà nhạc mẫu tương lai. Tuy vậy, Ái Liên vẫn chưa hiểu rõ gia thế và hoàn cảnh hiện tại của Ðạt ra sao.
Cuộc giao du của hai người ngày càng thêm nhiều thiện cảm, luôn luôn quấn quít bên nhau, khiến giới thanh niên hào hoa phong nhã của Sài Gòn thanh lịch phải nổi lên lòng đố kỵ, ghen tức và họ không hiểu Ðạt đã khéo dùng ngoại khoa tân kỳ gì mà lại dễ dàng hinh phục mỹ nhân. Chính Ái Liên cũng tự thấy kiêu hãnh với mẹ và các bạn hát trước cử chỉ hào hiệp của Ðạt đã tỏ là người phong lưu, quảng thiệp.
Hằng ngày Ðạt tự lái xe hơi đưa đón Ái Liên đi hát theo đoàn Ðại Phước Cương diễn tại Sài Gòn, hoặc các khu vực phụ cận đô thành. Ðặc biệt hơn nữa, Ðạt lại thuê riêng một anh người Ấn Ðộ, tay này ban ngày đi chăn dê mướn, buổi tối đi theo Ðạt, bận đồ trắng, đội mũ két với phận sự là trịnh trọng mở cửa xe hơi mỗi khi cô Ái Liên lên xuống.
Trong thời gian đoàn hát lưu diễn ở các tỉnh, thỉnh thoảng Ðạt từ Sài Gòn tới thăm Ái Liên, và ngược lại gặp khi nghỉ tuồng, Ái Liên cũng thân hành về Sài Gòn thăm Ðạt. Trong giới khán giả thượng lưu, có nhiều người sẵn có địa vị và thế lực đã ngỏ lời cầu hôn với cô đào tài hoa xinh đẹp, song Ái Liên đều từ chối. Cũng như bao chàng vương tôn công tử đua nhau vất tiền qua cửa sổ với chủ định mua chuộc chức vị tình lang, song họ đều thất vọng.
Danh ca Ái Liên xin nghỉ đoàn Ðại Phước Cương vì một chuyện bất hòa xảy ra, và Ðạt tự ý đi điều đình với ông bầu một gánh hát lớn để mời Ái Liên về gánh đó với nhiều điều kiện thuận lợi. Bà Hai lại càng thấy rõ tài ba tháo vát, bặt thiệp của Ðạt từng sốt sắng giúp đỡ gia đình bà qua khỏi nhiều cảnh huống khó khăn. Ðược ít lâu, Ái Liên lại thôi việc đoàn hát này vì ông bầu đã bội ước, ngược với điều khoản ấn định trong bản hợp đồng đã ký kết. Việc thưa kiện này được tòa án xử ông bầu phải bồi thường cho Ái Liên một số tiền khá lớn. Sự thắng lợi này do sự hùng biện của một vị luật sư trẻ tuổi và lợi hại nhất là lời khai của nhân chứng (tức Ðạt).
Từ đó, mọi công việc làm ăn bà Hai để mặc Ðạt tùy quyền định đoạt, coi như người đại diện chính thức của danh ca Ái Liên và từ ngày xảy ra vụ kiện giữa Ái Liên với ông bầu gánh hát, vị luật sư biện hộ cho cô đã mất công theo đuổi Ái Liên rất nhiều, hai người cũng có vẻ tương thân, mật thiết khiến Ðạt phân vân lo ngại. Vì người tình địch ấy cũng sống độc thân và đang yêu Ái Liên tha thiết, lại trên chân hẳn anh về mọi phương diện, nhất là lúc này Ðạt đã mất sở làm, hiện đang sống lo âu trong hoàn cảnh thất nghiệp. Nhưng Ðạt sợ rằng có thể hạnh phúc ái tình giảm thiểu và danh dự bị tổn thương nên đã giấu nhẹm mọi sự bi ai, nghèo túng bề ngoài, cậu ta vẫn tỏ ra sang trọng, quý phái với quần áo lúc nào cũng bảnh bao tề chỉnh. Ðôi khi đến chơi nhà Ái Liên cậu đã bỏ tiền thuê giờ một một chiếc xe hơi luôn cả tài xế cho có vẽ oai phong lẫm liệt.
Trong khi Ái Liên nghỉ việc, Ðạt đã tích cực hoạt động mong tránh cho gia đình Ái Liên đừng lâm vào tình trạng thiếu hụt. Trước sự chăm sóc chu đáo với nhiều hy sinh cao đẹp, nên Ái Liên đã thấy yêu thương Ðạt thực sự với mối tình chân thành, đằm thắm.
Ðạt tới đài phát thanh thương lượng để Ái Liên có dịp ca trên đài vô tuyến. Giọng ca hấp dẫn của Ái Liên được thính giả khắp nơi khen ngợi, vì các điệu ca cải cách rất phù hợp với cảm quan dân chúng nhất là những bản hát tiếng ta theo điệu Tây.
Ðài phát thanh lợi dụng tên tuổi Ái Liên đương thời vang dội, nên ép buộc nàng phải ca thêm vào giờ quảng cáo (do các xí nghiệp và hãng buôn lớn chịu trả tiền khá cao cho đài). Tất nhiên danh ca Ái Liên không chịu và phản đối. Trước tình thế căng thẳng, Ái Liên miễn cưỡng phải nhận hát theo sự quy định của đài, nhưng làm theo kế hoạch của Ðạt xếp đặt trước. Ái Liên vẫn thản nhiên tới đài làm việc và vào phòng kín ca hát theo đúng chương trình thường lệ. Thay vì ca hát, Ái Liên đã nói ngay vào máy vi âm tức là nói thẳng với thính giả toàn quốc để có sự chứng minh cụ thể là bị ép buộc vô lý. Ðồng thời Ðạt cùng viên thừa phát lại đứng sẵn bên ngoài liền ập tới và lập biên bản vi bằng trước sự hiện diện của viên phó giám đốc.
Việc lôi thôi này đưa ra tòa, Ái Liên hoàn toàn thắng lợi. Bà Hai lại càng cảm phục tài trí thông minh của Ðạt, đặt hết tin tưởng vào bản lãnh cao cường với sự đa mưu túc kế của chàng rể tương lai. Vì thế lúc này bà Hai đã tán thành cuộc hôn phối giữa Ðạt và Ái Liên. Song bà bắt buộc Ðạt phải lo tổ chức cuộc lễ thành hôn rất trọng thể và theo đúng nghi thức tôn nghiêm của đạo Thiên Chúa ngõ hầu giữ vững thanh danh của cô đào Bắc Việt duy nhất trong ca kịch giới miền Nam. Thế nhưng, giữa lúc bà Hai và Ái Liên cùng thỏa thuận, thường hối thúc về chuyện hôn nhân thì chính Ðạt lại tìm kế hoãn binh vì... hoàn cảnh thất nghiệp chưa cho phép.
Sources: sankhaucailuong |