Dưới cơn mưa lạnh của buổi chiều Paris
Mẹ cầm trong tay ngọn cờ phất phới
Mà lòng bao la như rừng người đi tới
Dưới cơn mưa lạnh của tủi hờn dâng lên
Mắt mẹ bỗng nhòa một làn mưa sa
Ướt đôi má gầy chảy về quê hương
ĐK :
Giọt nước mắt của Mẹ là niềm ao ước
Đất nước rồi đây không còn điêu đứng
Bao nỗi lầm than căm hờn cay đắng
Tan hết thành mây...
Giọt nước mắt của Mẹ là niềm kiêu hãnh
Trên bốn ngàn năm của một dân tộc
Trãi bao khó khăn nhưng thề không sờn
Lòng vẫn sắc son...
Giọt nưóc mắt của Mẹ là một giòng suối
Man mác tình thương vun bồi sông núi
Mang gió hiền lương bay về thế giới
Tha thiết niềm vui...
Giọt nước của Mẹ là một ngọn đuốc
Soi sáng đường đi của cả thế hệ
Hôm nay tiến lên, ôi lời thúc giục
Tựa như đốt cháy...
Giọt nước mắt của Mẹ là nguồn hy vọng
Cho bao nhiêu cánh tay mong đập gông cùm
Một ngày tươi sáng hơn sẽ về tưng bừng
Một ngày có ánh mai...
Giọt nước mắt trôi... Một lần rơi xuống đây...
Buổi chiều như ngất ngây... Giọt nước mắt của Mẹ...
Dưới cơn mưa lạnh của buổi chiều Ba mươi
Mẹ cầm trong tay ngọn cờ phất phới
Mà lòng bao la như rừng người đi tới
Dưới cơn mưa lạnh của tủi hờn dâng lên
Mắt mẹ bỗng nhòa một làn mưa sa
Giọt nước mắt của Mẹ để gửi về Quê Hương |
|
|