Mưa vẫn rơi trên đường chiều, thầm nhớ những ngày mình bên nhau. Em, cô bé thơ ngây học trò, hờn dỗi khi anh nói lời vu vơ.
Thương phút bên nhau lần đầu, cùng hát trong chiều buồn mưa ngâu. Thương đôi mắt thơ ngây ngày nào, ngày em đã trao anh tình yêu ban đầu.
Có những phút bên nhau em hỡi, ngỡ không bao giờ xa nhau, rồi giọt nước mắt rơi giữa đêm tối, em đã đi như cánh chim chiều mang nỗi đau.
Ngừơi yêu hỡi sao cách xa mãi, nhớ em trời làm mưa ngâu. Và con tim ấy nay đã thay đổi. Em đã quên, đã quên tình yêu ban đầu. |
|
|