Ta buồn ta một mình
Ta buồn cho cuộc tình
Ta buồn khi ngồi nhìn chiếc bóng chênh vênh
Ta buồn nói hẹn thề
Ta buồn câu từ tạ
Ta buồn thương cuộc tình như lá thương cành
Này em hỡi yêu thương như mặt trời
Làm nắng hồng soi rọi dáng một đời rong rêu
Này em hỡi yêu thương như mặt trời
Hoàng hôn tắt ven đồi, tối một đời hư vọng
Ta buồn ta một ngày
Ta buồn ta một đời
Ta buồn thân phận người như lá rơi rơi
Ta buồn ta một ngày
Ta buồn ta một đời
Ta buồn thân phận ngưòi như nước xuôi dòng
Ta buồn góp nụ cười
Ta buồn khô giòng lệ
Ta buồn như bầu trời đưa mây nổi trời
Ta buồn khi trở về
Ta buồn ôm lòng mẹ
Ta buồn cha thở dài, sợi tóc bạc đời
Này em hỡi quê hương ta bọt bèo,
Ngược xuôi về muôn nẻo,
Nước một dòng trong veo
Này em hỡi quê hương ta đổi rồi
Mình ta đứng bên đời,
Khóc phận người lưu lạc
Ta buồn ta một ngày
Ta buồn ta một đời
Ta buồn thân phận người như lá rơi rơi
Ta buồn ta một ngày
Ta buồn ta một đời
Ta buồn thân phận ngưòi tha phương mỏi mòn
|
|
|