(nhạc: Phạm Duy - thơ: Phùng Quán)
Tôi mồ côi cha từ năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con nên không lấy chồng
Mẹ ôi trìu mến
Trồng dâu, hái lá, nuôi tầm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày tôi lớn khôn.
Hai mươi năm qua mà tôi vẫn nhớ
Ngày ấy xa rồi tôi mới lên năm, mới lên năm
Có lần tôi chót nói dối mẹ, Mẹ ơi
Hôm sau tưởng phải ăn đòn
Nhưng không, nhưng không Mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc xanh rờn, Mẹ tôi trìu mến
Ngày xưa trước khi cha con nhắm mắt
Cha đã dặn rằng nuôi con suốt đời thành người chân thật.
Mẹ ơi chân thật là gì
Mẹ ơi chân thật là gì
Mẹ tôi ôm hôn đôi mắt
Con ơi ! Một người chân thật
Thấy vui muốn cười là cười
Thấy buồn muốn khóc cứ khóc
Thấy vui muốn cười là cười
Thấy buồn muốn khóc cứ khóc
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ kêu là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
Từ đó về sau người ta vẫn hỏi
Bé ơi bé ơi yêu ai nhất đời
Thì tôi thường nói
Thì tôi hay nói như lời Mẹ dặn
Tôi yêu suốt đời những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không, những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời
In lên vết son đỏ chói
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Ðứa bé đã thành nhà văn
Lời Mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn còn vết son đỏ chói
Vết son đỏ chói
Vết son đỏ ngời.
Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng không khó bằng làm một nhà văn
Muốn trọn đời đi mãi không ngưng
Trên con đường của lòng chân thật.
Tôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật trọn đời
Ðường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Giấy bút tôi, ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá... |
|
|