(nhạc: Ngô Thụy Miên - thơ: Đỗ Quý Toàn)
(1989)
Mở cửa ra em kìa ngày đã tới
Cây mơn man và gió ửng hương xanh
Ngày rất diện thấy không kìa áo mới
Bước hào hoa vẫn dáng thênh thênh.
Mở cửa ra em này đừng khép mắt
Nắng giang tay chờ đó để ôm ta
Cỏ lắng nghe chim cỏ thèm muốn hót
Thì ngón chân em rền tiếng liu lô.
Tỉnh dậy đi em kìa màn đã mở
Chiếc nôi êm trái đất vẫn đều ru
Trăng đã mọc phải rồi trăng đã lặn
Biển dâng theo đều với nhịp đong đưa.
Thở nữa đi em ngực tròn hãy thở
Địa cầu xinh dòng sữa dậy đam mê
Mạch máu muốn căng nụ hồng muốn vỡ
Lắng tai em có tiếng lạ vừa nghe. |