(nhạc: Phạm Duy - thơ: Thảo Chi)
Ngày Xuân phơn phớt gió
Nhè nhẹ mưa bay bay
Ửng hồng trên nhánh cây
Cành hoa đào đỏ đỏ
Đầy trời chim én nhỏ
Gọi mùa Xuân về đây
Lá đào rớt trên tay
Tưởng chiều Xuân Hà Nội
Xuân rơi lên hàng chữ
Chợt mơ màng tiếng em
Đã tao ngộ một lần
Nghìn năm dễ ai quên
Thu đến Thu đi như có hẹn
Cho thơ nối tiếp những dòngthơ
Rồi tôi, tôi sẽ vào vô tận
Rồi ngóng Thu phai nét chữ mờ
Thu ơi, gió vờn trên ngọn cỏ
Hương Thu, nghìn giọt rớt lao xao
Hồn tôi nương gió theo chiều gió
Ai đó trông nhau sóng mắt trao
Ngày Xuân xưa lạc lối
Gặp anh trong chùa Hương
Chỉ đường em nhờ anh
Anh rằng xa nghìn dặm
Chiều rơi thăm thẳm quá
Sợ lo ngẩn lo ngơ
Thương cặp mắt ngây thơ
Vậy đưa em một lần
Xuân xưa như là bóng
Rồi tan giữa chúng ta
Trĩu hoa nặng cành đào
Chàng Kim cưỡi ngựa vàng
Thúy Kiều thôi thôi không bỡ ngỡ
Còn em son phấn đã phai nhòa
Dù em nay má đã thôi hồng
Chiều Xuân xa xưa vẫn còn chờ
Ông đồ đem đi câu đối đỏ
Nhìn em chợt thấy cúi đầu luôn
Lệ em rơi xuống thương Xuân muộn
Mưa bụi đó là ảo ảnh mưa
Ngày Xuân chơm chớm rét
Một người em bơ vơ
Mỉm cười những đoá hoa
Gợi lòng em nỗi nhớ
Lang thang trên con lộ
Cánh hoa lạc loài bay
Uố mình trong gió lay
Nằm phai trên cỏ rối
Em vào chùa sám hối
Ngàn năm tội vơi đi
Emtrả tuổi Xuân thì
Cho chiều Xuân xưa đó
Gợn buồn, em hỏi cội cây già
Sao nụ hồng vẫn mới
Em hỏi cội cây già
Sao nụ hồng không phai
Mùa Xuân phơn phớt gió
Ngày Xuân ta lang thang
Bóng chàng không thấy đâu
Bơ vơ trên xứ lạ
Buồn vì Xuân đã mất
Một mùa Xuân mưa bay
Ước gì tay trong tay
Dạo chiều Xuân Hà Nội
|
|
|