Đào Nguyên,
đường lên cõi tiên,
hồn say với thiên nhiên
quên đi những ưu phiền
vui thấy đời là những hương nguyền
Đào Nguyên,
ngàn hoa thắm duyên,
đẹp thay chốn hoa tiên
tiên nga hát khắp miền
nghe không gian còn xao xuyến
Đào Nguyên,
rượu hồng ngát nên
người xưa đã say quên
lưu linh mãi đi tìm
đi không còn biết ngày đêm
Lòng trần dạt dào
nguyện theo ngàn xiêm áo
từng giọt rượu đào
giọt tan thành xác pháo
tim thấy nao nao
Đưa tay ngắt hoa đào
nhưng gió lao xao
xua hoa đến phương nào
Lòng trần nghẹn ngào
nhạc tiên còn huyên náo
đường trần đường nào
lạc chân tìm chưa thấu
quay nước nghiêng nghiêng
bâng khuâng gió đưa thuyền
ôi phút thiên nhiên
hay đâu phút mơ huyền
Đào Nguyên,
tìm đâu dáng tiên
tìm đâu phút giao duyên
đâu đôi mắt diễm huyền cho
nhân gian còn lưu luyến
Đào Nguyên,
còn đâu cảnh tiên
còn đâu phút thiên nhiên
cho quên những ưu phiền
qua giấc mộng nhớ Đào Nguyên |
|
|