Màn nhung đen mở với ánh đèn mầu soi
Để em tung mở tiếng ca ngọt làn môi.
Đời thiêu thân thẳng lao vào ánh đèn soi đầm ấm đêm nồng
Để đom đóm kia, nhiều khi chết tan, cả xác lẫn hồn...
Đời ca nhi mờ tối dưới mặt trời vui
Chỉ bừng lên vào lúc ánh đèn mờ soi
Tỏa hào quang rực rỡ vào mắt môi ai
Người ca sĩ mong đừng tan bóng đêm, suốt đời...
Màn nhung đen mở với ánh đèn mầu soi
Để em tung mở tiếng ca ngọt làn môi
Đời thiêu thân thẳng lao vào ánh đèn soi đầm ấm đêm nồng
Để đom đóm kia nhiều khi chết tan, cả xác lẫn hồn...
Còn xuân xanh để khiến cho đời mê man
Rồi nhan sắc giọng hát phai cùng thời gian
Người ca sĩ chờ khi đèn tắt trong đêm
Màn buông xuống cho đời quên lắng lo, ráng quên...
(Người ca sĩ mong đừng tan bóng đêm, suốt đời...) |
|
|