Nhớ lúc xưa cha tôi ngày đêm vất vả áo cơm vì đàn con
Chúng tôi cơm no áo ấm trời êm đềm bao năm ấu thơ
Nhớ những đêm cha tôi bồng con đến giường chăn gối thật thơm
Giấc mơ con ngày ấy nghe xa gần đêm thao thức cha
Cứ thế lâng lâng bay thời gian vó ngựa cuốn theo đời cha
Cứ thế cha tôi già xuống thương nhìn con khôn lớn
Khi tôi lớn lên
Mẹ tôi thanh xuân khoa hen
Cha lo âu nhớ mãi không ai bên mình
Ôi buồn thay
Ôi dao cắt khi mẹ tôi lìa xa
Nước mắt lắm trong tim đau trăm lần hỡi
Nhớ mỗi đêm cha tôi nằm trơ giấc lạnh gió thu ngoài sân
Cất gối xưa không dùng đến từ khi mẹ phiêu diêu ngoài cõi xa
Bỗng sớm mai cha im nhìn tôi rất lạ
Cánh chim bàng con
Gắn lên vai và bão dông cha giờ đây hài lòng |
|
|