Buồn đi trong hoang vắng
Bước chân buồn dìu theo lối hoang
Xa xa mấy trùng xanh
Quanh ta núi đồi im lìm
Sầu cao nguyên nương náu
Đã nung sầu lòng ta bấy lâu
Quê hương hỡi về đâu
Khi lòng mình còn biết yêu
Ta yêu em mối tình lặng câm
Như thương ta chuỗi ngày âm thầm
Ta thương quê những ngày thảm thương
Ta yêu người như đã yêu ta
Buồn đi trong tê tái
Bước chân buồn chiều sương ướt vai
Non sông mãi ngược xuôi
Khối tình tỏ bày với ai |