Gặp người giữa vườn đời
mừng khôn nói lên lời
biệt nhau đã bao mùa phượng rơi.
Từng giây phút xa vời
tìm nhau cuối chân trời
cho dù sương nắng phai vai áo.
Đường đời bước miệt mài
ngại chi lúc quay về
dù lòng vướng mối sầu lê thê.
Nguồn vui đến không nhiều
chỉ mong hết tiêu điều
cho lòng người vui với tình yêu.
Yêu trăng soi đầu non
Yêu bao tấm lòng son
Yêu tiếng ru bồng con
Yêu bé thơ nỉ non
Xin thương nhau bền hơn
cho mai sau đền ơn
Xin núi cao Trường Sơn
ngăn oán than giận hờn.
Ngồi kể nói chuyện nghe
Thời gian thoáng phai màu
Vầng trăng sáng tan vào canh thâu.
Miệng khô suối cạn nguồn
Đời cho nỗi vui buồn
khi chiều buông bóng theo nổi trôi.
Vườn đời vẫn nở hoa
để cho gió chan hòa
tìm chi nữa cho đời phôi pha.
Tình thương ngát bên lòng
đừng theo áng mây hồng
cho lòng người vương vấn chờ mong. |
|
|