(Soạn giả: Viễn Châu; trình bày: Văn Hường)
Núi Qua Quả sinh Tề Thiên Đại Thánh
Nay bị đè dưới ngọn Ngũ Hành Sơn
Bớ Đường tăng, hãy cứu mạng Lão Tôn
Gỡ phức đạo bùa linh đang yểm trấn
(Vọng cổ)
Đường Tăng ơi, hãy lấy đức từ bi ra ơn cứu mạng bởi Ngũ Hành Sơn đè nặng đã rêm (ư+++)...... mình. Lão Tôn đã biết ăn năn cải hối tội tình. Sỡ dĩ Lão Tôn xụi râu nằm co dưới núi cũng tại cái tánh ngang tàn rắt mắt đã quen. Cả ngàn năm chổng cẳng nhăn răng, tay bản lĩnh liệt oanh mà bắt nằm chèo queo chịu trận cả đời thì còn chi thể diện mặt mày của Tề Thiên Đại Thánh.
Đường Tăng ơi ! Lão Tôn đâu phải loài khỉ tầm thường xỏ lá mà là cục đá thọ khí âm dương biến hóa nên người. Lão Tôn đã từng làm Hầu Vương chế ngự triều đình nhưng cái chí của Lão Tôn là cái chí vá trời lấp biển, nên Lão Tôn quyết làm thế nào cho quỷ sợ thần kinh. Nhưng ở đời mà Đường Tăng có đọc kinh sách nhiều chắc Đường Tăng cũng dư hiểu là khi đắc thế thì vương vai dịu võ, lúc hết thời thì núi nọ đè lên.
Nói đến cái tài biến hoá của Lão Tôn thì ôi thôi không nói nổi, Lão Tôn chỉ nhổ một sợi lông thổi bùa một cái thì tức khắc khỉ to, khỉ nhỏ, khỉ đực, khỉ cái xuất hiện rần rần. Bởi vậy một bữa nọ sau khi nhấu nhẹt say sưa, Lão Tôn cao hứng nhảy ầm xuống biển tắm cho nó mát. Ai ngờ cả lâu đài cung điện của Long Vương đều rung rinh muốn sập. Long Vương nhảy lên cự nự, bị Lão Tôn dợt một hồi, ổng cuốn gió chạy te. Đó rồi muốn sẵn dịp lấy le, Lão Tôn nhổ phức cái cột cầu của Long Vương làm cây thiết bản. Long Vương phục tài Lão Tôn quá mạng nên mới năn nỉ Lão Tôn kết bạn tâm đồng.
*
Quơ thiết bản trổ tài biến hóa
Cân đấu dâng lên đại náo thiên cung
Bởi Lão Tôn vốn có phép thần thông
Hú một tiếng thiên đình còn rúng động
(Vọng cổ)
Lão Tôn lén vào lò bát quái của ông Lão Quân Thái Thượng ăn cắp thuốc trường sinh nuốt trọng mấy mươi (ư+++)... liều. Rồi thoát qua vườn kế bên Lão Tôn kiếm xực thêm mấy chục quả đào. Nói không phải khoe với Đường Tăng chớ Trúc vị thiên vương phải đều chạy mặt cho đến Bắc Đẩu Nam Tàu cũng xách bách tan bang. Khỉ này đâu phải khỉ hoang, thiên cung đại náo Ngọc Hoàng cũng kiên. Phong làm Đại Thánh Tề Thiên, trở về hạ giới thành tiên một đời.
Thế rồi sau khi lảnh thêm chức Mã Ôn của Ngọc Hoàng Thượng Đế, Lão Tôn trở về Qua Quả sơn để mở tiệc ăn mừng. Tụi khỉ Nhỏ nó cắt nghĩa ra, Lão Tôn đây căm giận quá chừng. Tụi nó nói ai đời một bậc Tề Thiên Đại Thánh mà băng lòng với cái chức Mã Ôn. Trời đất ơi, nói không phải tặng với Đại Vương, chớ cái chức Mã Ôn nó cũng tèm tèm như cái chức giữ ngựa vậy chớ gì. Lão Tôn nổi gan mới xách cây thiết bản náo thiên cung tới lở đất long trời.
Nhưng sách có câu “ chơi dao có ngày đứt tay ”, Lão Tôn quá ỷ thị nên có ngày bị kẹt. Số là Phật Tổ Như Lai xòe bàn tay ra rồi thách Lão Tôn nhảy ngay qua đó. Nếu nhảy ngay qua được thì Ngọc Hoàng sẽ giao cho Lão Tôn ngự trị thiên cung. Lão Tôn thấy chắc ăn nên nói :” Ối đồ bỏ mà ! Lão Tôn dân đấu dâng một cái là lên tuốt lên trời. Với bàn tay nhỏ bé thì Lão Tôn nhảy qua cái một”, Lão Tôn vừa đập đuôi định cân đẩu vân cho ổng ngán thì năm ngọn núi Ngũ hành Sơn ở đâu đã đè cứng lên mình. Đường Tăng ơi, Đường Tăng là người niệm Phật ăn chay, xin làm ơn cứu giúp cho Lão Tôn đây khỏi nạn. Lão Tôn sẽ hộ Tống cho thầy, vượt núi băng rừng qua Đông Độ thỉnh kinh.
|
|
|