Hai nhà cùng cuối nẻo phố cũ, ta quen biết bao giờ.
Ngày vui sân nắng tối cùng ra nhìn trăng,
chưa lần nghe tiếng buồn khơi những chiều nhạt mây trôi.
Đến một ngày nắng tàn cuối ngõ anh sang báo tin rằng:
Ngày đi chinh chiến muốn hỏi em một câu:
Thương là sao, nhớ là sao, những gì đẹp cho nhau?
Nhưng hơn một lần đêm dài đêm lẻ bóng nghe lòng chợt bâng khuâng,
giật mình mới biết mình yêu mất rồi
tuy chưa lần dám nói đôi lời dù xa xôi.
Đến một ngày đón người chiến sĩ vai mang chiến công về.
Nhìn sâu trong mắt đáp lại câu hỏi xưa.
Nên chiều nay có loài hoa mới nở ngọt trên môi. |