Ta hát lên trên bao muộn phiền, khi cuộc đời còn những niềm đau. Ta đã nghe trăm năm gọi buồn, trên đường chiều hoa lá đợi nhau.
Khi tháng năm trôi qua đời mình, chân ngại ngùng không biết về đâu. Năm ngón tay em thon ngọc ngà, xoay vòng đời, ta đến tìm nhau.
Khi đời là bao ước mơ, đã nghe thiết tha từng giờ. Khi còn mùi hương tóc xưa, đời ta như những ngày mưa. Trời còn làm mưa, lá hoa gọi mùa. Nhiều ngày buồn tênh nhớ năm học trò, sông xưa gọi đò, em không hẹn hò, lạnh bước chân qua.
Ta bước đi làng thang một mình, con đừơng buồn rơi lá mùa thu. Anh sẽ ru em trong cuộc tình, nơi đời mình không có niềm đau. |
|
|