Từng chiều ngồi đếm những chiếc lá
Chiếc lá mong manh khô vàng
Tan theo cơn gió trong chiều thu rơi nhanh rơi nhanh
Từng chiều ngồi đếm những giọt nắng
Giọt nắng vỡ tan trên đường
Nhớ xưa mắt nai tan trường buồn vui có nhau
Nhớ hôm nào mình cùng bên nhau
Tay nắm tay tung tăng đến trường
Tuổi hồn nhiên vô tư vẫn hay nô đùa cùng nhau
Có vui buồn và mộng mơ
Tôi với em ngắm xem cánh diều
Dệt tình yêu bay cao tới nơi chân trời rất xa
Và khi ta lớn
Biết bao đổi thay trong đời
Ta sẽ nhớ mãi một thời ấu thơ hồn nhiên
Chiều bay cơn gió thổi tung chiếc lá khô vàng
Làm lòng ta nhớ một cánh diều xưa |
|
|