Tiếc gì bờ môi em ngày ấy ,
Buồn chi cho ướt lệ bờ mi.
Hãy quên , quên hết men rượu đắng.
Hãy quên , quên má môi thơm nồng.
Nhớ gì chiều mưa rơi ngày ấy ,
Mình hôn nhau giữa trời chiều mưa.
Tiễn em lên chuyến bay ngày ấy ,
Mình ta lặng lẻ ngóng em đi.
Người ơi ! Phương trời xa đó.
Nhớ chăng giây phút xa vời ?
Phải chăng tình cũ xa xôi ,
Mà em giờ đã quên tôi.
Người xưa bây giờ đâu nữa !
Vắng em hoa lá thôi cười.
Vắng em thành phố mưa rơi.
Còn ta giọt đắng trên môi.
Nhớ gì người yêu xưa vắng bóng ,
Buồn chi cho nát lòng người trai.
Ngước lên cho thấy mây hồng trôi.
Buồn chi … Để giọt đắng lên môi. |
|
|