Sao em quá vô tình
Anh mong chờ từng ngày từng tháng từng năm…
Tình yêu đâu biết ngày mai vui buồn
Và em đâu biết rằng em vô thường
Đôi khi em bước cùng anh chung đường
Đôi khi em bỗng về nơi phương nào
Ơi em sao nỡ vô tình quá
Còn đây anh mãi ngồi ru cung đàn
Buồn vui nâng phím lòng nghe hoang tàn
Hôm kia em đến nụ hôn dịu dàng
Hôm qua em vẫn hồn nhiên rộn ràng
Mà nay em như hóa kiếp lang thang
Người yêu hỡi sao ra đi quên nhắn nhau
Vẫn biết vướng víu để rồi sầu nhớ
Vẫn biết níu kéo cũng chỉ trong mơ
Lắm lúc cũng muốn khép lại một niềm nhớ mong manh
Nhưng trong tim nghe vẫn yêu, u hu…
Vẫn mãi nhớ đến tháng ngày hạnh phúc
Vẫn mãi nhớ đến bóng dáng em yêu
Dẫu có tiếc nuối cũng đành một niềm nhớ riêng anh
Mong cho con tim vơi niềm đau |
|
|