Bao ngã phố lấp lánh muôn hoa giữa trời
Cây và lá vẫn cứ đua nhau khoe mi
Thế mà bỗng lặng im trong phút giây
Vì thấy ngỡ ngàng, em nhỏ xinh.
Không rực rỡ váy hoa muôn sắc màu
Không làm tóc, uốn xoăn và nhuộm màu
Em giản đơn, tóc suôn ngang đen huyền
Màu nắng đôi giày trong suốt hơn.
Đôi chân sao như làn mây
Bước xuống phố với đôi giày trong
Trong tựa như em ngời thêm sắc.
Đôi chân em đang vẫn bước ngả nghiêng dòng người
Đôi chân em trong suốt đó mang về nắng mai
Sau bao nhiêu câu hát ấy giữa muôn ánh đèn
Để cuộc sống ấm áp vẫn thấy em trong suốt hơn. |
|
|