Dòng Hoàng Giang có những đêm
sông nước vang len cung hờn oán
mưa gió vi vui như lời than
ai bước đi lang thang ven bờ
Hồn ai đó dường như đang khóc kể chuyện xưa
chuyện ngày xưa lúc chiến chin
cô gái Nam Xương yêu người lính
sanh đứa con trai xinh thật xinh
nhưng sô duyên lá kia xa cành
đời băng giá chồng nàng đi chiến trận miền xa
nàng ôm con lòng trung trinh chờ mong lặng lẽ
đứa trẻ thơ khóc trông cha về
nỗi buồn thêm tháng năm chia lìa vẫn còn kia
rồi từng đêm tiếng trẻ thơ khóc hòai gọi cha
khiến nàng soi bóng mình lên vách
bảo con rằng Cha con đó, cha con tối mới về cùng con
trẻ tin theo gọi cha ơi đùa hôn hình bóng
đến một hôm núi sông thanh bình
lính về quê với bao tâm tình với tuổi xanh
nào ngờ đâu muốn bồng con bỏ ngày chia xa
bé chẳng cho bế oà lên khóc
không phải cha, cha của con tối mới về đây...
Ôi chồng nghi lầm nên đã nỗi ghen
vì ghen hờn nên đã nỗi điên
vợ oan ức xót xa muôn vàn
trẫm mình theo nước sông Hoàng Giang
đên chồng bồng con dưới ngọn đèn soi
thằng con trong bóng hình trên tường
mừng kêu to đó đó cha ơi
Ôi khi biết rằng vợ đã bị oan
chồng đau buồn mưa gió thở than
hồn oan khóc suốt bao đêm tàn
sóng Hoàng Giang réo như hờ oán
ôi cuộc đời sao quá nhiều khổ oan
một cây hương thắp để thương nàn
ngàn đời sau tiếng thơm còn vang... |
|
|