Một miền quê sóng nước đôi bờ
Bến bồi ven sông nhà anh
chiều chiều ngóng trông
Nhà em bến lở đêm ngày
sóng gió mưa dài mẹ cha vất vả hai vai
Rộng lòng sông rộng tiếng đất trời
Bến đời ta mong một mai đò cập bến sông
Dòng sông bên lở bên bồi
Một xóm mưa ngồi đời em như cánh hoa trôi.
Lục bình ơi dạt theo sóng nước ngàn khơi
Mờ xa cuối nẻo đường đời
Nhớ thương cũng rồi
Cho dài nước mắt cũng đành thôi
Khi chiều rơi buồn nghe con nước đầy vơi
Tìm em em đã theo người
Bước xuống cuộc đời
đi về xứ khác... bỏ niềm vui...
Bạn mình ơi sóng gió một đời
Biết thuở nào ta thành đôi như lời thề xưa
Bạn mình ơi có nhớ bãi bồi
Vật đổi sao dời tình em anh giữ em ơi.
..........
Lục bình ơi đã biết bao mùa
Gió dậy hàng lau vì ai côn trùng thở than
Tình chung đâu phải riêng mình
Sao khúc tương phùng
giờ đây đã sớm phôi phai
Đợi ngàn năm vẫn cứ đợi chờ
Nắng gọi sương trắng,
đời anh chưa tròn ước mơ
Dòng sông soi bóng đôi mình
Bên lở ân tình buồn vương sông nước êm trôi.
Lục bình ơi dạt theo sóng nước ngàn khơi
Mờ xa cuối nẻo đường đời
Nhớ thương cũng rồi
Cho dài nước mắt cũng đành thôi
Khi chiều rơi buồn nghe con nước đầy vơi
Tìm em em đã theo người
Bước xuống cuộc đời
đi về xứ khác... bỏ niềm vui
Bạn mình ơi sóng gió một đời
Biết thuở nào ta thành đôi như lời thề xưa
Bạn mình ơi có nhớ bãi bồi
Vật đổi sao dời tình em anh giữ em ơi
Nhìn qua bên lở năm nào
sông lấp sông gào...
còn đâu... một thuở yêu nhau... |
|
|