Ngồi một mình em hay ngẩn ngơ tự hỏi trong lòng
Từ ngày mình yêu nhau đã lâu mà chưa thấy chán
Là tại vì em ngoan, thường hay làm cho anh thấy vui
Hay bởi anh yêu thương em nhiều hơn trước?
Ngồi một mình em hay làm phép so sánh trong lòng
Rằng là mình yêu nhau cũng như cùng nhau nấu soup
Cần một nồi yêu thương thật to, ngày ta quen biết nhau
Và nấu sôi như ngày mình trúng tiếng sét ái tình.
Một thìa “chăm sóc”, một thìa “muốn bên nhau”
Hoà chung vào nấu sẽ thấy được màu “thương nhớ”
Em thêm chút nghi ngờ, cùng một chút giận hờn
Khuấy cho đều tay ôi hương thơm nào ngất ngây.
Cần nhiều hơn cả là một thìa “thứ tha”
Để cho nồi soup sẽ mãi nồng nàn hơi ấm
Em thêm chút “chân thành”, cùng một chút “chia sẻ”
Nấu cho tình yêu thành một món ngon nhiệm màu
Dành mãi cho riêng anh thôi. |
|
|