Nơi quê người nhìn lại quê đau
Với nhục lớn có tên là vong quốc
Chưa quên đàn anh đã làm mất nước
Và bạn bè ta chia rẽ từng ngày
Súng ngưng nổ, đời chưa thôi tang tóc
Quê vốn nghèo càng xơ xác nghèo thêm
Bao năm rồi đời chưa ngưng tiếng khóc
Vẫn nghẹn ngào trong cùm Đỏ chính chuyên
Ơn tiên tổ ta đôi lần ngồi lại
Khí thế hào hùng lấp biển rời non
Rừng cờ vàng bay rực trời hải ngoa..i
Lòng mở lòng vang tiếng trống Lam Sơn
Già bên trẻ muôn người thành một khối
Gái và trai cùng sát cánh đồng tâm
Lửa bừng cháy chung một niềm tin mới
Thắp hào hùng bất khuất Bốn Ngàn năm
Bao gian khổ ông cha mình lập quốc
Từ Nam Quan quê trải tới Cà Mâu
Lũ giặc Hồ đang manh tâm bán nước
Cắt biên cương, toan nhượng biển cho Tầu
Tín hiệu thép gửi đi toàn thế giới
Đòi lại Nam Quan, giữ lấy Hoàng Sa
Lửa hải ngoại đang chuyển về quốc nội
Hợp sức trong ngoài cứu lấy quê ta. |
|
|