Chôn mãi đời ta xó núi này
Bốn mùa sầu ở với sương vây
Ngày theo lá rụng trôi trên suối
Lòng gợn bâng khuâng nhớ biển đầy
Tóc trắng như lau vẫy trắng rừng
Cờ tang gợi nhớ cõi thương vong
Gươm cùn mài gắng đau lòng đá
Vai mỏi còn toan gánh núi sông
Trăng núi thanh bình treo trước hiên
Bồ đào mỹ tửu gọi thần tiên
Tự do thừa thãi thành vô nghĩa
Đời bỗng thèm đôi phút bất yên
Nhớ đêm phục kích ven bờ nước
Lính cũng như quan ngáy rổn ràng
May phước quân thù chưa chịu rước
Nên còn nủa mạng để lang thang
Những ngày đội pháo nghe lôi vũ
Những phút chông chênh giữa bãi mìn
Những mảnh thân tình gom chẳng đủ
Pông-sô cuốn vội tổ sâu kèn
Nhớ con thuyền mỏng lao vào biển
Cánh muỗi trong nghiên mực thảm sầu
Khuất mọi hướng về, mù hướng đến
Lênh đênh đời biết giạt về đâu
Nhớ đảo nhà lều mưa gió tạt
Rừng người chen chúc vẫn bơ vơ
Quẩn quanh chỉ thấy lòng thêm nát
Đời héo hon trong nỗi đợi chờ
Thì ra nỗi đắng trong tim phổi
Trời dẫu xanh và nắng dẫu thơ
Lòng vẫn thâm trầm như bóng núi
Ta ơi...quê mạt đến bao giờ? |
|
|