Đêm, đêm, đêm trở mình nhớ anh
Ru, ru, ru tình buồn ướt mưa...
Em nghe tiếng hơi thở của đất
Tiếng thì thầm chồi non thức dậy
À... từng đợt, từng đợt trào dâng nhớ
Bập bềnh, bập bềnh sóng anh
Xin anh thôi đi hoang quay về với em
Dù biết rằng không thể
Con tim anh phiêu du, ru tình với bao nhiêu hồn hoa mới lạ
Nhưng em biết anh sẽ về với em
Vì em biết, anh yêu em...
Đêm, đêm, đêm trở mình nhớ anh, đợi anh... |
|
|