Ngồi chờ ai đây hỡi anh!
Sương thắm rơi cho lạnh buốt vai mềm
Mà dường như anh thẫn thờ
Như ngóng ai như chờ ai thế anh!
Từ miền nao anh đến đây!
Như nhớ ai, sao tầm mắt xa vời
Tàu còn neo đây mấy ngày
Anh đến đây bao giờ đi hỡi anh!
Ngồi buồn xem mây thoáng bay
Đâu biết ai nơi miền cuối quê này
Mà gọi rằng mong với chờ
Xin trớ trêu cho lòng thêm xót xa.
Từ thành đô anh đến đây
Không có chi, xin ngồi xuống bên này
Để cùng anh đôi phút này
Quên nhớ thương khi tàu neo bến xa.
Đời trai sương gió cuốn ngàn hướng
Đời chinh chiến kiếp hải hồ ôm trùng dương
Vết thương quê mẹ còn nhiều
Thì trai tráng anh còn đi mãi.
Tình cờ ta quen biết nhau
Xin khắc ghi đôi giờ phút êm đềm
Ngày nào anh qua bến này
Anh chắc không quên được em gái đâu! |
|
|