Xa xôi, một chiều thu gió nhẹ
Tôi về lòng chan chứa hoài mong
Năm tháng phôi pha, người vẫn thế
Hay đã nhạt màu son… vết hao mòn
Bao năm, nhạt nhòa đôi mắt ngọc
Bên đời quạnh hiu bóng hồn hoang
Ngày ấy tôi đi, đời viễn xứ
Quên ước hẹn ngày xưa... lỡ duyên nàng
Cô láng giềng xưa ơi,
Bước chân qua chốn cũ
Tưởng chừng như mới hôm nào
Núp bóng bên rào xanh lá thắm
Tôi tìm ai? Chờ ai?
Đêm nay, gặp lại cô láng giềng
Mơ hồ lòng nghe những tàn phai
Mộng cách xa rồi, tình đã lỡ
Hương tóc mềm chiều xưa… đã phai rồi |