Tôi ngày xưa thì phong độ
Tôi ngày xưa thì ngon lành
Bước chân ra đường là bao em ngước nhìn
Nhưng rồi tôi gặp đôi mắt nai đáng yêu.
Tôi tưởng yêu một thiền thần
Tôi đã mơ một thiên đường
Đến khi cưới về đời bỗng bao u tối
Không một xu nào rơi đến tay đời tối thui.
[ĐK:]
Giờ đây dường như tôi mới hiểu ra rằng
Chuyện đời thường đàn ông phải đâu riêng mình
Hỡi các ông chồng hãy cùng tôi vùng lên.
Tôi giờ đây thì quá bèo
Mà tôi giờ đây thì quá nghèo
Lết thân ra đường chẳng ai muốn ngước nhìn
Lên đành ca bài ca trách than
Em giờ đây thì ngon rồi
Em giờ đây thì vui rồi
Có tôi bên đời làm ô sin cao cấp
Thôi mình ơi chồng đã quá say đùa tí thôi. |
|
|