Chuyện mình nào đâu có gì mà giọt mưa bay tới rớt rơi đêm ngày,
Nào chuyện mình đâu có gì mà tự dưng nước mắt ướt hoài trên má.
Chuyện từ nàng tiên bé dại được trần gian vương vấn trước cơn mưa dài.
Rồi một ngày trên lối về gặp chàng trai dễ mến trao nụ hoa thắm
Mời con sóng về, ngả nghiêng đất trời
Nhiều đêm ngóng đợi, mùa xuân chưa tới
Lẽ ra em phải biết, em đang xây trên các ước mơ a
Lẽ ra em phãi biết, chuyện lòng mình là mộng mơ thôi
Lẽ ra em phải biết, người chỉ là vầng trăng giữa trời
Lẽ ra em phải biết, người là niềm thương nhớ đầy vơi ( khắp trời ) |
|
|