Khoác chút áo màu ra phố
Lang thang mùa Đông Sài Gòn
Anh đi đâu mùa khốn khó
Em cô đơn đến ngại ngùng
Khoác chút áo màu ra phố
Chào ơi thèm một bàn tay
Ú ù..bàn tay bé nhỏ
Nghe sương khói lạnh đầy
Khoác chút áo màu ra phố
Thấy mình cũng như người ta
Cũng áo len dài cổ lọ
Cũng giả vờ run xuýt xoa
Khoác chút áo màu ra phố
Thấy mình không như người ta
Lang thang một đời khờ khạo
Mà sao tim nhói nhói đau |