Đưa người ta đưa về phương xa
Ngày chưa lên nắng tuyết sương pha
Cây không ươm gió làm bay tóc
Để ta trông mấy sợi la đà
Đưa người qua mấy rặng cây trơ
Cỏ úa trông theo dấu hững hờ
Lấp ló đầu cành con sẻ nhỏ
Xù lông buồn hát khúc tình ca
Đưa người ta đưa về phương đông
Ta cuối trời Tây gọi nắng hồng
Dáng gầy em thoáng buồn bên phố
Hư ảo từ ta mong nhớ mong
Đưa người ta nhắn tình ta theo
Vương vấn chân mây nào cuối đèo
Sông chia muôn nhánh đời hai ngã
Bên kia đời người có quạnh hiu |
|
|