Chờ phone em từ ngày chia tay hôm ấy
Cứ mong sao một lần phone lên tiếng reo
Nhấc phone lên để rồi được nghe tiếng em
Để xoa dịu, bao nỗi nhớ em người ơi!
Màn đêm trôi, vạn vật chìm trong bóng tối
Chỉ riêng anh còn ngồi lại bên chiếc phone
Tiếng mưa rơi càng làm lạnh thêm bóng đêm
Chốn nơi đây anh vẫn thầm mong thầm nhớ
Em ơi em có biết?
[ĐK:]
Chờ phone em nước mắt anh rơi thành dòng
Nước mắt vỡ tan cùng mưa, nước mắt tiếc em xa rồi
Ở nơi ấy ai đó có yêu em nhiều không em
Hay cũng làm em đau em phải khóc?
Chờ phone em thế giới như đang ngừng lại
Trái đất đã không còn quay, bóng tối phủ vây đêm ngày
Chờ một tiếng phone đến sẽ mang theo miền ánh sáng
Soi rọi vào cuộc đời anh tối tăm |
|
|