Giữa hai con đường từng ngày dài anh lê bước,
nhiều khi anh ngỡ như đêm trường
Làm sao anh biết nơi đâu là một điều anh mong ước
Bước chân u buồn vào dòng đời không phương hướng,
gặp em như đoá hoa vô thường
Làm cho anh thấy trong tâm hồn tràn ngập những yêu thương
Có đôi lần anh đã bước qua ngã ba tình trường
Có đôi lần anh thấy trái tim bỗng không bình thường
Có đôi lần anh đã dối em vẫn đi tìm từ trong bóng đêm
một tình yêu sâu trong dĩ vãng vẫn chưa từng quên lãng
Giờ đây anh đã biết anh sai lầm,
vì anh vô tình khiến anh đâu lòng,
là khi anh chỉ nghĩ cho riêng mình bỏ mặc em trong xót xa
Giờ đây anh chỉ ước mong quay về,
để quên đi điều dối gian ê chề,
về bên em để thấy bao sai lầm lại được tình yêu thứ tha. |
|
|