Một bữa đi học đêm
Về ghé qua hàng kem
Gặp gái xinh nhà ai
Tóc thề duyên dáng
buộc khăn lụa hồng.
Nàng chớp mi làm duyên
Chàng cố theo làm quen
Đường vắng ai cần đưa
mà đạp xe theo mãi cái anh lạ chưa!
Một sáng Chủ Nhật xanh
Chàng còn dám qua nhà thăm!
Nàng hái bông vàng mơ cho chàng...
Chàng bèn nói câu tình duyên
Nhưng nàng mím môi làm nghiêm
Tình đã gieo buồn thêm
Con đường im vắng hàng cây rũ mềm.
Chàng ra về nghe nắng bâng khuâng
Câu chuyện tâm tình sao lắm gian truân
Cố nén nhớ thương như chiều nước sông
Cố nén trái tim liên hồi bão giông
Nhiều đêm chàng thao thức canh khuya
Nhớ bài dân ca mẹ hát năm xưa:
"Ai xui đem con sáo sổ lồng bay cao".
Rồi có một buổi trưa
Trời nắng nhưng trời mưa
Nàng ghé qua nhà chơi
cho chàng trai trẻ tự nhiên bồi hồi
Nhưng chàng cắn môi lặng im
Nàng ướt đôi rèm mi
Dù có như lòng mơ nhưng người ta
chưa nói sao anh hững hờ! |
|
|