Ngàn dâu xanh ngát mấy nếp tranh xa mờ
Tiếng sáo bay dập dìu đường về thôn xưa.
Tình quê lai láng dưới trời thu,
Khói xây thành chập chùng mây đưa.
Cành tơ liễu thấp thoáng bên hồ,
Mùa nhớ nhung dòng nước lững lờ.
Ta ra đi một chiều thắm
Vang lời ca buồn trong khóm lá
Nỗi u hoài ngày tháng khôn nguôi.
Miền xa thương nhớ,
Tình quê hương thiết tha
Buồn lắng nhắn theo lời gió.
Mùa trăng êm tiếng tơ một trời còn vương.
Ôi buồn nhớ quê hương !
Lòng trai muôn thuở những bước chân giang hồ
Kiếp sống tung bụi mờ một chiều chia phôi.
Đường đi xa tắp tháng ngày trôi,
Nhớ nhung hoài nhạc sầu chơi vơi.
Lòng say mê dấn bước ra đi
Vì núi sông ca khúc nguyện thề.
Bên nương dâu đồng xanh ngát
Ta về đây chiều mơ gió mát
Bóng chiều tà tràn thắm hương quê.
Này đây khóm lá,
Này đây bao nếp tranh mờ xóa những khi chiều xuống.
Này đây bao thiết tha êm đềm tình thương.
Ôi buồn nhớ quê hương ! |
|
|