Ngâm thơ:
Cha mẹ em tham giàu phụ khó
em làm con đành chịu ép duyên
anh nghèo em vẫn thương vẫn nhớ
hạnh phúc không do ở bạc tiền...
Trả nhẫn kim cương cho kẻ kêu chồng
Bạc tiền mua duyên sao ở đẹp lòng
Thầy Mẹ tham sang mang duyên ép
Người tuổi xưng hô vai cha chú
Kim cương nào soi sáng con tim.
Trả nhẫn kim cương ai để hiểu rằng
Nhà lầu xe hơi chưa hẳn huy hoàng
Tìm về nơi xưa ôi xa vắng
Kỷ niệm đâu đây nghe cay đắng
Giờ người trao nhẫn cỏ đi rồi.
Anh ơi từ ngày trao nhẫn kim cương
Là ngày giam lỏng cuộc đời
Yêu gì đâu em phải nuông chiều
Anh ơi giờ đã nhụy rữa hương tan
Giờ thì hoa đã phai tàn
Đeo "nhẫn cỏ" chắc cũng không màng.
Vòng nhẫn cưới đó em đeo,
thôi hết từ đây mơ mộng rồi,
Em vui tất cả bao nhiêu,
có bằng khối sầu em để,
Anh chúc mà nghe lòng hoang liêu
Vòng nhẫn cưới đó cao sang,
đưa đón kiệu hoa đang sẵn sàng,
mai em xóm nhỏ sang ngang,
xin Trời cho thuyền xuôi mái,
để em về bến mộng giàu sang
Em ơi! Tình yêu bây giờ,
nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ em,
làm sao có một lần gặp gỡ,
nếu không dang dở làm sao còn một lần từ ly
Thôi thì ta trao nhau chiếc nhẫn này
Để làm kỷ vật cho mai sau
Đến khi người nghe tiếng pháo vui
Pháo của ai để lòng càng buồn hơn.
Trả nhẫn kim cương cho kẻ kêu chồng
Bạc tiền mua duyên sao ở đẹp lòng
Thầy Mẹ tham sang mang duyên ép
Người tuổi xưng hô vai cha chú
Kim cương nào soi sáng con tim
Chắc là em khóc suốt ngày vu quy
Có phải đôi ta dìu bước nhau đi
Dẫu sao cũng duyên phận thôi
Trách đâu mối tơ xui
Ai lòng son sắt thì xin nhớ lời.
Dẫu sao cũng duyên phận thôi
Trách đâu mối tơ trời xui
Ai lòng son sắt thì xin nhớ lời...!!! |
|
|