Em ơi tình yêu bây giờ
nếu không dang dở
làm sao trọn đời nhớ em.
Làm sao còn một lần gặp gỡ
nếu không dang dở
sao còn một lần từ ly.
Anh ơi muốn gởi bức tâm thư chỉ sợ
dòng dư lệ sẽ nhạt nhòa trang giấy mỏng
muốn gượng nói lên đôi lời từ biệt
chỉ sợ gió tàn đông thêm lạnh buốt tâm hồn.
Lỡ một lần yêu bởi giấc mộng không tròn.
Bởi anh với em không duyên không nợ
nên em phải đành về làm vợ người ta.
Chuyện buồn giấu giữa tâm tư
chia tay bạn hữu giã từ mẹ cha.
Ngày em đi lấy chồng xa mấy trăng
không khuyết mấy hoa không tàn.
Vòng nhẫn cưới đó em đeo.
Thôi nhé nghìn thu vĩnh biệt rồi.
Đêm nay uống để em vui rượu hồng
mặc tình em rót uống cho đời thấy lòng đẹp đôi
Anh ở bên này khó ngăn ngấn lệ
trong khi nhà em rộn rã tiếng vui cười.
Em ơi chiếc đàn xưa đã lạc phím chùng dây
tình tan vỡ bởi đường tơ đã dứt.
Đò đưa bến khác lâu rồi anh vẫn
ngậm ngùi theo dõi bóng người đi. |
|
|