Một sớm thức dậy, ô cửa sổ xuyên qua ánh nắng.
Nhìn quanh căn phòng sao lạnh lùng cô đơn trống vắng.
Chẳng có ai cười nói bên cạnh, chỉ một mình anh ôm riêng anh.
Giờ em nơi nào kể từ ngày buông tay mất dấu?
Cảm giác quen thuộc, anh để dành khi ta có nhau.
Em đã đi xa nơi bắt đầu, nơi chúng ta quay lưng về nhau.
Buồn rồi sẽ vơi, nhưng bình yên vẫn chưa thành lời,
Ngập ngừng chút thôi, em giờ đang chốn nao xa xôi?
Người yêu dấu ơi, anh sẽ thôi nhớ em một đời.
Lạnh lùng đánh rơi, anh sẽ thôi nhớ em muôn nơi.
Anh chẳng hề sợ mình cô đơn!
Anh chẳng sợ mình xa nhau hơn.
Nói không là có, anh sợ điều đó.
VÌ CÒN...YÊU EM! |
|
|