1. Và thế lại thấy một mùa cô đơn
Mùa khiến trái tim thôi hết rộn ràng
Làm sao nói hết tâm tư quạnh hiu
Tìm về nơi đâu giữa quên và nhớ những ngày sau.
Và thấy, thấy những con đường thênh thang
Có những bờ vai e ấp ngại ngùng
Lạc riêng mỗi em mãi mê tìm kiếm
Lặng riêng tiếng anh đâu đó vương vấn mùa cô đơn.
[ĐK:]
Mùa đôi trái tim yêu gọi tên
Bỏ lại sau tiếng yêu em tại sao?
Anh quên thật rồi
Vòng tay đã thôi ấm áp.
Sợ một tiếng yêu anh dài lâu
Sợ một cảm giác yêu ai đậm sâu
Cho em tìm về
Nơi mùa không có anh.
2. Đã lại thấy yên bình nơi đây
Chạm khẽ lên miền kí ức nhạt nhoà
Trả anh tiếng yêu ngày ấy nồng ấm
Trả em tóc mây nay đã bay mãi xa thật xa.
Anh chênh vênh bên mối tình dang dỡ
Một lối đi quen sao không thấy đường về
Nhặt chiếc là rơi khô héo thổn thức
Mà lòng sao bỗng như trái tim ta vẫn còn bên nhau. |
|
|