Có phấn Nhẹ vương hạt bụi lên tóc thầy
Lên cả bàn tay giọng thầy mê say
Giảng quên phút giây
Có nắng
Làm ướt áo bạn tôi mất rồi
Đội nóng trưa hè
Mặc kệ tiếng ve
Đạp xe đường xa,5 làm ơn đi
Gió hãy giúp tóc thầy tôi bớt phần bạc trắng
thổi hết nhọc nhằn, thổi hết trở trăn trên từng nếp nhăn
Làm ơn đi gió hãy
Cứ lướt qua dáng bạn tôi gầy
Để ngày hôm ấy giọt mồ hôi không còn chảy đầm đìa trên cánh tay
Cho tôi về vs những cái nắng những cái gió vs những phút giây mà khi xưa tôi vui tuổi học trò
Về ngày tôi vẫn đang ngây ngô, không mang âu lo, bên tôi co bạn bè vui đùa.
Trái tim này vẫn hoài mãi nhớ
Giá như tay này dệt lại được tuổi thơ
Dệt lại yêu thương vu vơ, dệt lại ước mơ ngu ngơ ngày xa xưa
Cho tôi được khoác chiếc áo trắng ngồi giữa lớp trống vắng đếm từng nhịp từng nhịp chân thầy thầm lặng
Để tôi thật ngoan không như xưa mà thời gian đâu cho tôi làm lại nữa
Tại sao em cứ làm thầy hoài nhọc nhằn
Phải chăng em khiến thầy nhiều lần trở trăn
Để rồi trong phút giây, chẳng thể lại gần nắm tay, và nói xin lỗi thầy..... |
|
|