Đã từ lâu không ai tin rằng thế gian có 1 người oh ohhh
Một người đàn ông đêm đêm ôm đàn gọi những ánh sao
Mặc cho sương khuya rơi trên đôi vai héo hon
Mặc cho màn đêm cuốn đi phím tơ mãi xa
Ông ngân nga ôm đàn.
Từng nốt thăng trầm lạc giữa muôn trùng
Hương tình yêu long lanh cung đàn rung
Người đã ghi lại từng phút giây xưa là luôn mới.
Để khi cô đơn ra đi theo cơn gió thu
Bỏ quên tình ca tháng năm chốn đây vẫn ru
Cho nhân gian đêm dài lưu luyến
Một người ôm nỗi đau, viết lên khúc phiêu du thăng trầm.
Để lại những giai điệu kia, giai điệu hay, khiến nhân gian bật khóc
Một lần xin lắng nghe giữa đêm, lắng nghe cung đàn rung
Một lần cất lên lời ca cát bụi xưa khiến tim ta bao dung.
|
|
|