Từng ngày dài chìm trong những ngõ tối
Mới thấy tiếc, thấy nhớ đến bao phút vui qua rồi.
Cuộc đời này nào ai đoán biết trước
Sẽ có lúc chính ta cảm thấy xót thương dùm ta.
Lòng hỏi lòng nhiều đêm trắng thức trắng
Đã có những phút chốc sao ta quá ư dại khờ.
Mà người đời nhiều khi cứ trách móc
Có biết đến xót thương nghĩ đến ai bao giờ đâu.
Cố nhắm mắt vẫn thấy xót xa vô bờ
Chuyện đời là thế cứ thế tan đi theo làn sương khói
Vẫn ước muốn sớm thấy nắng mai xanh ngời
Gọi lòng yêu thương nhân gian trong tim chính mỗi con người. |
|
|