Tình đầu trao đến em,cớ sao em vội quên,
Cớ sao em lại cho anh bao lời cay đắng,
Cố quên đi bao tháng năm,mình bên nhau bao ấm nồng,
Em cho, tình anh là dối gian.
Đến hôn nay ta cách xa,người chạy theo bao gấm hoa,
Người cố quên anh thật sao,để con tim anh lẻ loi,
Cùng ngày xưa bao kỉ niệm,yêu nhau để còn thế sao.
Trời kia xuôi khiến cho duyên đôi ta gặp nhau,
Rồi ngài ngăn cách hai ta hai con đường đi,
Thì thôi ta cố quên người đi,mãi mãi không còn chi,
Còn được chi, khi trái tim đổi thay.
Thì thôi em nhé đôi ta xa nhau từ đây,
Chìm trong dĩ vãng khi xưa bên nhau nồng say,
Ngày mai em bước đi cùng ai,có thấu chăng lòng anh,
Đã yêu em, thì mãi không đổi thay,cố quên sao anh vẫn yêu. |