Trong đêm lung linh có dáng ai nhẹ nhàng,
Bay qua tim anh mang theo những mong chờ.
Khi con tim yêu thoáng trao về em mất rồi,
Lòng đầy hoài mong sẽ sánh bước chung đường về.
Em xinh em tươi như đoá hoa dịu dàng,
Đón ánh nắng sớm long lanh những ân tình.
Anh ca vu vơ khúc ca tình yêu ấm nồng,
Cùng ngàn lời yêu thương anh trao em không hề phai.
Từng đêm anh kêu tên em trong nỗi xót xa,
Người tình ơi sao em ra đi không trở về?
Còn lại đây bông hoa tình yêu đã úa khô,
Lạc loài trong cơn mưa giông lặn chìm theo bóng dáng em.
Mình anh lang thang đơn côi trên phố năm xưa,
Nhìn từng chiếc lá héo úa mãi xa khỏi cành.
Kỷ niệm năm xưa chôn sâu em có biết chăng?
Ơi người ơi... |
|
|